GIỚI THIỆU GƯƠNG MẶT (Tiếp theo)

By KHOÁT HẢI

alt

Có một Miền xanh của Cầm Sơn

 

nhà thơ: Trần Quang Quý

 
    Tôi biết Cầm Sơn (Nguyễn Đức Sơn) từ lần anh được giải thơ vui "Mười câu khúc khích" của mạng trannhuong.com mà tôi được nhà thơ Trần Nhương mời làm chung khảo. Nhưng đấy là một Cầm Sơn châm biếm cười mỉa vào những trò đua đòi mánh khoé trục lợi về xây dựng sân gôn của một nhóm người nào đó trong sự nhốn nháo tiền hội nhập: "Quê tôi.../Sân bao nhiêu lỗ đủ chôn cái nghèo". Thấy loé lên cái khiếu chơi chữ của Cầm Sơn. Và bây giờ là cả một Miền xanh vời vợi trên tay tập thơ thứ ba của anh (NXB Hội Nhà văn 2010) trong vòng chỉ bốn năm. 

 

 

Miền xanh tự nó đã gợi lên tính nghề nghiệp của tác giả. Nó cũng gợi một sức sống một niềm tin và cả miền thăm thẳm nào đó của cuộc đời. Đúng vậy Cầm Sơn hay Nguyễn Đức Sơn là Giám đốc một công ty lâm nghiệp ở Tân Sơn huyện miền núi phía Tây Phú Thọ. Trước Miền xanh anh có tập thơ Tình rừng (2007) Tình Núi (2008) đủ nói lên hồn vía chủ đạo thi ca của anh là những gì gắn với rừng gắn với một Miền xanh ý tưởng sự biểu cảm và cấu trúc của tập thơ. Đôi cánh thi ca của nhà doanh nghiệp ấy bay lượn trên màu xanh thảo nguyên sông suối cỏ cây nắng gió...thân thiết và máu thịt của mình. Và đặc biệt trong tập thơ 48 bài cái sự "bay" ấy lại chủ yếu bay bằng nhịp điệu của lục bát. Có đến 34 bài lục bát. Chừng ấy có thể thấy hồn thơ trữ tình dào dạt dung dị đôi khi thô mộc Cầm Sơn đã dám đương đầu với thách thức của một thể thơ truyền thống mà ngay cả những nhà thơ chuyên nghiệp cũng kinh sợ. Xem chừng anh rất có máu có khí phách của cụ Đồ Chiểu "Đập cửa xông vào liều mình như chẳng có"! Và đây cái hồn lục bát và niêm luật ấy được anh định tính như một công cụ tham gia vào ngay một trạng huống cụ thể lúng liếng như xoan ghẹo Phú Thọ như ca dao Việt: "Ừ thì người ấy thương mình/Gửi lời nhắn nhủ "đầu đình gốc đa"/Câu lục ve vuốt người ta/Chuyển sang câu bát lân la ghẹo mời".

Phải gắn bó với rừng yêu rừng thấm tháp hơi thở của rừng mới có được những câu thơ vừa giàu cảm xúc trữ tình lãng mạn vừa cảm thông mê đắm thế này: "Nhớ hôm trời bất chợt mưa/Ai nghiêng suối tóc hong hơ cuối sàn/Vòng xoè nghiêng cả non ngàn/Vít cong cần rượu nồng nàn bờ môi/Thương người áo đẫm mồ hôi/Trưa hè khép bóng cuối đồi đầu nương" (Đắng). Hay ở một thi tứ khác nói về những cô gái lâm nghiệp đi mở lối trồng rừng. Nhờ bàn chân em khai những lối mòn mà lâm trường hay "Ta" hay anh và em đã mở thành những con đường. Con đường ấy có thể là con đường dân sinh cụ thể ở một vùng rừng núi bản làng hoang sơ cũng có thể là con đường của tình yêu của cuộc sống: "Tóc em nghiêng xuống chiều tà/Rừng keo tím nhuộm vỡ oà hoàng hôn/Hoang sơ từ những lối mòn/Có ta rừng mở thành con đường dài" (Cánh rừng em).

 Cầm Sơn có cảm xúc lãng mạn dĩ nhiên rồi những người sống với thiên nhiên với những vòng xoè "nghiêng cả non ngàn" thường thế nhưng anh cũng có cái nhìn "thầy thuốc" một thi ảnh lạ như chải vuốt được "tóc trời" với những nhịp ngắt dồn nén cảm xúc của lục bát: "Mây là thuốc/Gió là thang/Thành cơn mưa chải mênh mang tóc trời/Mưa mát núi mưa giăng đồi/Miền xanh ngút ngát/Bật chồi non tơ" (Mưa). Từ rừng từ cây anh gửi gắm vào đó niềm tâm sự giản dị mà không kém sâu sắc: "Đời cây tắm nắng gội sương/Rễ ôm chặt đất mà vươn cao cành" (Cây).

Miền xanh của Cầm Sơn được xác lập một cách tập trung bằng hệ thống thi ảnh màu sắc ngôn ngữ làm nên cái miền xanh ý tưởng: Đó là rừng là xanh là lá là xuân. Có tới 28 bài thơ nói về núi rừng cỏ cây màu xanh mùa xuân: Trắng xanh rừng xanh tán xanh miền xanh ngút ngát cỏ xanh khúc dạo xanh hoàng hôn xanh...; và xuân đã đến rừng xuân thanh xuân cành xuân nàng xuân mùa xuân cùng xuân. Quả là một miền xanh kì vĩ của núi rừng Tân Sơn nơi đã nuôi dưỡng vun đắp màu xanh và tình yêu thơ trong tâm hồn của một nhà doanh nghiệp doanh nhân văn hoá Cầm Sơn.

Thi sĩ Cầm Sơn còn viết về gia đình bè bạn; những nhà văn mà anh quý trọng như Sao Mai (cũng định cư ở Tân Sơn) Hàn Mặc Tử khi anh qua Ghềnh Ráng Quy Nhơn; về bà mẹ Việt Nam anh hùng có chồng và ba con là liệt sĩ về mười cô gái "Mười bông hoa trắng" ở ngã ba Đồng Lộc; những cảnh ngộ những niềm trăn trở và trải nghiệm của cuộc đời mà ông gửi vào đấy những giãi bày tâm sự: "Bâng khuâng trông lại mái đầu/Trước gương ngắm mảnh sắc mầu thời gian" (Bạn xưa). Hay về một kiếp phận mà người ta có ngộ được chăng về mối quan hệ và ứng xử trong cuộc đời "bể hoá nương dâu": "Hiền ngu trọn một kiếp người/Gian hùng thì cũng mệnh trời thoát đâu" (Kiếp).

Gia đình và sự hoà thuận  cuộc sống đời thường "tương cà" mà ấm áp là gốc của niềm vui và hạnh phúc: "Màng chi mây gió xa xôi/Hạnh phúc ngay ở vành nôi gia đình" (Gia đình). Anh lo lắng cho con gái đã làm dâu nhà khác dễ đến hơn năm rồi mà vẫn chưa "thấy bầu". Một nỗi lo rất cụ thể tế nhị và thực tế của người cha thi sĩ chứ không như ông tự diễu mình: "Giám đốc mà cứ làm thơ/thì làm kinh tế lơ mơ cả ngày...". Lo lắng chia sẻ với người thân với cảnh ngộ một người ăn mày cũng là niềm hạnh phúc dù nho nhỏ ngày thường trong tâm hồn anh vậy.

*

Như đã nói ở Miền xanh Cầm Sơn đã từng bước vượt lên dòng thơ "cây nhà lá vườn" đang nở rộ hiện nay. Thơ anh đây đó thấp thoáng những câu thơ rất bản năng thi sĩ gợi cảm gợi nghĩ. Nhưng lục bát là thể loại thơ mà nhiều bậc tiền bối tài năng đã khai phá và định hình như cụ thi hào Nguyễn Du và không nhiều nhà thơ đương đại chẳng hạn; vì vậy mà phải luôn cảnh giác để không bị vần điệu ru ngủ; không bị lặp người lặp lại chính mình. Và nếu không khổ lực tận tâm với thể loại rất khó vượt này thơ dễ thành ca dao thành vè thành nhàm cũ.

Vẫn còn đây đó những câu thơ còn gượng vần lệ nhịp; vẫn còn đây đó những thô mộc khẩu ngữ vụng chữ; những đòi hỏi kỹ hơn vể kỹ năng đặt tên lập tứ; nhưng thấy rõ những bươn trải vươn tới của người thơ của tình thơ đằm thắm Cầm Sơn. Như bây giờ ta cùng anh trong một cõi huyền vi thi tứ bao la: "Đêm nay thăm thẳm lâm viên/Rượu trăng vàng sánh bạn hiền mời ta/Người say cảnh cũng la đà/Tình cây tình đất bao la tình rừng" (Tình cây).

Còn vui gì hơn khi ta có thể trở về thanh thảnh với quê hương. Quê hương gia đình là cái gốc căn bản của niềm vui sống. Quê hương là mảnh đất nhân hậu bao dung để ta gieo hạt ước mơ gieo hạt ý tưởng mà ta gắn bó yêu thích: "Về quê gieo một luống thơ/Ươm giàn mướp đắng đợi chờ mùa sang" (Quê). Gieo một luống thơ là cách nói rất riêng của Cầm Sơn như công nhân của anh vẫn gieo hạt giống cây rừng vậy. Hy vọng ngày ngày anh gieo được nhiều luống thơ nhiều cây thơ tươi tốt để miền xanh ấy thăm thẳm và phì nhiêu mãi.

Hà Nội tháng 5/2010

             TQQ

 

LỜI TỰ BẠCH  


       Có một ông bạn đồng liêu cũng làm giám đốc một công ty lâm nghiệp quốc doanh như tôi nói đùa với tôi: "Giám đốc mà cứ làm thơ/ Thì làm kinh tế lơ mơ cả ngày". Thế là sau "Tình Rừng" và "Tình Núi" tập thơ" Miền xanh " lần này cũng đã ra đời trong hoàn cảnh "Giám đốc mà cứ làm thơ...". Tôi  làm Giám đốc công ty đã mười năm năm nay công ty của tôi đã trải qua nhiều thăng trầm lên xuống. Đến nay tuy chưa giàu có nhưng bộ mặt công ty cũng khang trang to rộng con người trong công ty luôn đĩnh đạc đàng hoàng. Công ty đã được nhà nước tặng thưởng Huân chương lao động hạng ba Đơn vị văn hoá cấp tỉnh Doanh nghiệp văn hoá Unesco Doanh nghiệp tiêu biểu toàn quốc năm 2009 mới đây lại được Tỉnh uỷ Phú Thọ tặng danh hiệu Đảng bộ tiêu biểu học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Tuy chưa to tát gì nhưng cũng  không đến nỗi " Thì làm kinh tế lơ mơ cả ngày..." như câu đùa của ông bạn tôi.
    Thế là  các bạn đã hiểu " Miền xanh " được ra đời như thế nào và cũng là để các bạn thông cảm cho tôi khi đọc mà ở đâu đó còn nhiều vần thơ thô ráp khô cứng thì cũng xin xá cho cái gã " Giám đốc mà cứ làm thơ" như tôi.

   Trong khi công ty đang làm ăn ổn định thì tôi quyết định xin từ chức Giám đốc nghỉ hưu trước hai tuổi vì lý do sức khoẻ.  Rồi đây những tập thơ của ngày mai sẽ không phải của gã " Giám đốc mà cứ làm thơ" nữa tôi có thể hoàn toàn tự do để viết kể cả trong tình trạng "...Lơ mơ cả ngày" . Biết đâu lại chẳng vì cái "lơ mơ" ấy mà làm cho vần thơ đằm thắm mượt mà hơn lên.
       Để đến được tay bạn đọc tập thơ "Miền xanh " này tôi xin chân thành cám ơn ông Đỗ Xuân Trụ - Chủ tịch hội đồng quản trị Tổng công ty Giấy Việt Nam   lãnh đạo Công ty Lâm nghiệp Tam Sơn Công ty TNHH Hồng Nhung đã thịnh tình tài trợ kinh phí in ấn tập thơ. Tôi cũng xin chân thành cám ơn nhà thơ Trần Quang Quý - Phó Giám đốc Nhà xuất bản Hội Nhà Văn đã biên tập và viết lời giới thiệu cho tập thơ. Và cuối  cùng tôi xin chân thành cám ơn bạn đọc đã giành thời gian quý báu của mình để đọc " Miền xanh ".

                                                                            
                                                                                                      Cầm Sơn

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

More...

GIỚI THIỆU GƯƠNG MẶT

By KHOÁT HẢI

CẦM SƠN ( Tiếp theo )

alt

Phó Giáo sư họa sỹ Vũ Giáng Hương-Chủ tịch Ủy ban toàn quốc Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam Tặng Bằng khen cho Cầm Sơn  thành tích 5 năm ( 2005 - 2010 )

MỘT THOÁNG CẦM SƠN

Nhạc sỹ NGUYỄN HÙNG

Giám đốc Nhà Văn Hóa Lao Động tỉnh Phú Thọ

    Nụ cười”Tẹt ga”. Đã ngồi vào mâm là uống “Tẹt ga”. Cách nói chuyện sởi lởi dễ lôi người khác vào cuộc. Trai Hà Nội chính gốc nhưng bỏ Hà Thành lên với núi rừng từ thuở tóc còn “xanh lét”. Giám đốc Lâm trường quanh năm chạm mặt với rừng với suối nhưng vốn hiểu biết về văn hóa xã hội thì khối anh trong nghề cũng phải gờm. Yêu vợ thương con chân thành với bạn bè đồng nghiệp và…thèm thơ phú thích ngao du những lúc thư nhàn…Đấy là những cảm nhận ban đầu của tôi về một “người rừng” Cầm Sơn

  Cầm Sơn đến với thơ khá sớm từ khi còn là lính tập sự của lâm trường. Không hiểu vùng đất sơn cước này có gì hấp dẫn mà ông ở lỳ với rừng. Bài thơ đầu tay cũng là bài thơ về rừng về những người trồng rừng. Ông mở vi tính một cách thành thạo lôi từ trong máy ra bao nhiêu dữ liệu nào thơ nào tản văn nào ảnh nào phim video MP4 do chính ông ghi hình. Cái con người đến ào ào đi ào ào này cũng lắm tài lẻ. Ông có mặt ở đấy vui như Tết. Giọng nói oàng oàng không giống ai. Hiếm khi thấy ông buồn bã suy tư. Đi công tác nước ngập đường về nằm giữa bốn bề là núi nhai mỳ tôm sống vẫn vui vẫn nói cười oàng oàng. Ông hồn nhiên đọc thơ ( diễn xuất thì hơi bị sành điệu). Trong buổi giao lưu tôi thích mãi bài thơ của ông về người con gái Lai Đồng đi trồng rừng. Khổ thơ:

Gặp cô gái Lai Đồng
Bên bờ sông
Mặt trời gác núi
Thỏa thích ngâm mình
Vỡ cả trời xanh.

 Được nhà thơ Kim Dũng đánh giá là một phát hiện xuất sắc một hình ảnh đẹp mang phẩm cấp thi sỹ. Một khuôn hình quá lãng mạn giữa cảnh hoàng hôn của núi rừng Tây Bắc. Tôi bảo:”Anh chớp được cái khoảnh khắc thật tuyệt vời. Lần sau có ra sông ra suối cho tôi đi theo với”. Ông cười tưởng cũng “Vỡ cả trời xanh”

  Thơ Cầm Sơn mang đậm hơi thở của núi rừng Tây Bắc. Những ngày trèo đèo lội suối những đêm thao thức với rừng những bữa cơm đạm bạc bên bờ suối đã biến chàng trai Hà Nội Nguyễn Đức Sơn thành một Cầm Sơn với vốn kiến thức về rừng phong phú với những vần thơ nặng nghĩa nặng tình. Ông kể về một ngày ở lâm trường:

Sáng sương giăng mịt mùng trắng xóa
Trưa chói chang nắng lóa lưng đèo
Chiều mây buông ôm kín rừng keo
Tối mưa trút ào ào sầm sập
 Và ông tuyên bố “xanh rờn”
Người ở lâm trường thấy núi cao trời thấp

  Đúng là cái lý của “Người rừng” Cầm Sơn. Núi thì cao mà trời lại thấp. Cứ tưởng ông nói ngược vì dân gian đã có câu hát “ Đất thấp ông trời cao”. Nhưng có thể dễ dàng cảm nhận điều này khi ta lên với những đỉnh cao quanh năm mây phủ của núi rừng Tây Bắc. Thơ Cầm Sơn cứ “tưng tửng” vậy mà gửi gắm được nhiều điều.

Ai cứ bảo đất này toàn sỏi đá
Rừng cứ xanh thắm cả tình tôi
Hay:
Thời gian nhuộm trắng mái đầu
Cho rừng mãi mãi một màu tươi xanh

  Đây là thoáng thư giãn giữa rừng của Cầm Sơn. Sau ca lao động nằm ngửa mặt nhìn trời và “ ống kính” của Cầm Sơn đẫ ghi lại được:

Thấy vòm trời vương mấy sợi mây bông
Tia nắng xiên khoai ửng đỉnh núi màu hồng
Một ngọn nứa đung đưa
Như chiếc cần câu vắt ngang trời biếc

 Những hình ảnh khá lãng mạn mà không phải ai cũng dễ dàng phát hiện.

 Thơ Cầm Sơn không ít những bài trữ tình. Xem ra con người trông hơi khô khô mới gặp cứ tưởng chỉ có cây có vườn ươm suốt ngày quẩn quanh với những con số những héc ta sản lượng khai thác…thế mà cũng ướt át ra tuồng. Đấy là những vần thơ ông viết tặng người mẹ thân yêu của mình:

Nỗi đêm nhà dột mưa dầm

Nỗi ngày bốc vác tím bầm bờ vai

Sớm mai chiều tối miệt mài

Tảo tần những tháng năm dài nuôi con

 Những ngày tháng xa nhà theo nghiệp đèn sách Cầm Sơn luôn nặng lòng với các con:

Mắt nhìn vào trang giấy
Đầu lại nhớ tới con
Nỗi nhớ tựa sóng cồn
Dồn lên trên trang sách
Bao nhiêu điều ước mong
Dồn cho con tất cả
Và:
Nuôi con
 Năm tháng đầy vơi
Chỉ mong con khỏe
Con chơi
Con đùa
Con là kỳ vọng
mong chờ
Là niềm hạnh phúc vô bờ
Mẹ cha
Và Cầm Sơn cũng có những thoáng xao lòng như ai:
Tình cờ
tôi được gặp em
Cái đêm Sip xí
đi xem múa Xòe
Tiếng đàn
điệu nhạc
Chẳng nghe
Hút hồn
cái liếc mắt
che nửa vời
Đa đoan
là tại ông trời
Làm cho ngơ ngẩn
đứng ngồi vấn vương

 Xin nói thêm là Cầm Sơn rất mê âm nhạc. Ấy vậy mà trong cái đêm múa xòe ông chẳng nghe tiếng đàn điệu nhạc mà hồn vía bị hút hết cả vào bởi cái liếc mắt che nửa vời kia. Xem ra “Người rừng” cũng đa tình lắm lắm. Đây nữa hãy xem Cầm Sơn “quậy phá”:  Còn ta đốt cháy câu thơ

                                            Hơ khô cái lạnh sững sờ mùa đông
Và:                                                 
                                             Ta về hâm lại vần thơ
                                             Khuấy lên cái thuở hằng mơ mộng tình

 Những câu thơ tình “gan ruột” không hiếm trong thơ Cầm Sơn.

 Có một bài thơ mà khi đọc tôi cũng không khỏi ngạc nhiên về vốn kiến thức lịch sử và sự hiểu biết của Cầm Sơn về Phú Thọ. Bài thơ”Về miền lễ hội” là bức tranh toàn cảnh về miền quê của lễ hội – đất Tổ vua Hùng quê hương thứ hai của Cầm Sơn:

 Tổ tiên Quốc mẫu Âu Cơ
Mùng bẩy lễ tại đền thờ Hiền Lương
Mùng tám thì đến Tự Cường
Sang làng He hỏi cung đường bao xa
Hội đang rước chú Ngọc Hoa
Nếu xong hội ấy thì qua sông Hồng
Hương Nộn bơi chải giữa đồng
Vào ngày mùng chín chiêng cồng trống rung…

 Trong khi nhiều người dụng công làm khó thơ mình. “bới đất lật cỏ” để tìm những câu chữ lạ bí hiểm để rắc hỏa mù vào thơ đư người đọc vào trận đồ bát quái…thì Cầm Sơn vẫn thủy chung với lối thơ truyền thống với quan điểm thơ là tiếng lòng là sự thăng hoa của tình cảm của tâm hồn là gửi gắm tin yêu… Thơ Cầm Sơn chân thành mộc mạc như chính con người ông vậy. Được ngày nghỉ về với vợ con bế thằng cu cháu nội chăm sóc cây cảnh vườn nhà anh em chiến hữu bạn bè hàng phố đến chơi kín lịch. Lại vui như Tết. Lại oàng oàng chuyện oàng oàng đọc thơ. Vẫn phong độ vẫn trẻ trung như ngày nào mới chân ướt chân ráo lên rừng…Trong giao tiếp. ông thường pha vào cách nói cách tư duy của người vùng caoTây Bắc. Ông bảo: Có “Tình rừng” rồi giờ là “Tình núi”. Nay mai sẽ có “Tình đời” “Tình em”…Hy vọng tập “Tình rừng” sẽ cho độc giả yêu thơ Phú Thọ và cả nước thêm một góc nhìn mới về núi rừng Tây Bắc về những người thợ rừng thân yêu…

Tháng 11 năm 2008

              NH

Nếu anh muốn tìm em ( Tình Rừng )

Tương tư ( Tình Rừng )

Tự sự ( Tình Rừng )

Lâm trường mùa xuân ( Tình rừng )


 

 

 

More...

GIỚI THIỆU GƯƠNG MẶT

By KHOÁT HẢI

alt

CẦM SƠN

          Cầm Sơn tên thật là Nguyễn Đức Sơn. Ông nguyên là Giám đốc công ty Lâm nghiệp Tam Sơn thuộc Tổng công ty Giấy Việt Nam mới nghỉ hưu tháng 7 năm 2010. Quê gốc ở Hưng Yên sinh ra tại phố Đội Cấn Hà Nội. Lớn lên lập nghiệp tại Phú Thọ. Hoạt động trong ngành Lâm nghiệp và hiện tại ông là Hội viên Hội Liên hiệp Văn học nghệ thuật tỉnh Phú Thọ. Ông đã từng lăn lộn trên 40 năm ở vùng đất Phú Thọ và Sơn La hiểu rõ phong tục tập quán và lề thói sinh hoạt của đồng bào các dân tộc Tây Bắc. Sáng tác của ông từ trong thực tế cuộc sống mà ra. Ông trung thành với lối viết truyền thống mộc mạc giản dị và dễ hiểu. Chính vì thế mà lãnh đạo và nhân dân miền Tây Bắc đã tặng ông họ Cầm. Họ Cầm là một họ có số dân đông nhất của người Thái Tây Bắc. Ông có nhiều tác phẩm  thơ truyện ngắn in trên các báo Trung ương và địa phương. Đã cho xuất bản ba tập thơ là “Tình Rừng” “Tình núi” và “Miền Xanh” đều do Nhà xuất bản Hội nhà văn Việt Nam ấn hành. Cầm Sơn đã từng đạt được các giải thưởng về Văn học như:

 - Giải B ( không có giải A) trên mạng WebsiteTrannhuong.com                  

   -Giải B thơ của Ngành Giấy Việt Nam năm 2007.

- Giải thưởng Văn học 5 năm       ( 2005 - 2010) của tỉnh Phú Thọ Và được tôn vinh danh hiệu “Doanh nhân Văn hóa Việt Nam năm 2009.

alt

Cầm Sơn nhận giải thưởng tại Hội Nhà văn Việt Nam số 9 Nguyễn Đình Chiểu Hà Nội

Các tác phẩm của ông thường được đăng tải trên Blogs có Usename: dson.vnwebogs.com ( CẦM SƠN – Tiếng đàn trên núi). Vừa rồi theo yêu cầu của tôi Cầm Sơn đã gửi tặng một số Video Clip do các nghệ sỹ trong và ngoài tỉnh thể hiện thơ ông phát sóng trên Đài phát thanh truyền hình Phú Thọ và VTV1- Đài truyền hình Việt Nam. Xin trân trọng giới thiệu dần cùng bè bạn yêu thơ. Bắt đầu từ Entries này Giới thiệu tập “Tình rừng”. Mời bạn bè bớt chút thời gian cùng thưởng lãm:



Tình rừng tình núi – tình xuân

(Đọc Tình Núi – Thơ Cầm Sơn NXB Hội Nhà văn 2008)

Đức Dũng

 Mùa đông năm 2008 tôi đến Tân Sơn (phú Thọ) vào công ty Lâm nghiệp Tam Sơn khảo sát việc trồng khai thác và quản lý rừng cung cấp nguyên liệu giấy. Trong lúc chờ thủ tục giấy tờ tôi gặp một người đàn ông ngoài 50 tuổi cùng bàn trà nước tại phòng khách. Tôi cứ nghĩ ông là đối tác của đơn vị đến để hợp tác liên doanh liên kết nên dè dặt thận trọng. Hóa ra không phải người khách này lại là giáo viên dạy bậc Trung học cơ sở.

Giáo dục  thì có quan hệ gì với doanh nghiệp? Tôi  băn khoăn tự hỏi. Nhưng rồi qua tâm sự tôi biết đây là một giáo viên dạy Văn trong một trường học ở Tân Sơn đến đây để... mua thơ của Giám đốc Nguyễn Đức Sơn về giảng dạy phần văn học với nhà trường. Thầy giáo còn cho biết thêm: Sau khi tập thơ Tình Rừng của Giám đốc Sơn (NXB Hội nhà văn 2007) được phổ biến rộng rãi các em học sinh trên địa bàn đều đón đọc rất mê say. Qua những bài thơ dung dị gần gũi ấy giáo viên cũng dễ truyền tải cho các em tình yêu quê  hương con người yêu rừng xanh cũng như giá trị ý nghĩa của rừng vàng biển bạc. Chưa hết tập thơ tiếp theo có tên gọi Tình Núi với bút danh Cầm Sơn vừa xuất xưởng vẫn còn thơm mùi giấy lụa – bạn đọc cả nước bạn thơ của Cầm Sơn chưa kịp cảm nhận thì các nhà trường các em học sinh ở Tân Sơn và Thanh Sơn đã rất khát khao háo hức. Quả là một niềm hạnh phúc cho người làm thơ.

Nếu Tình Rừng (gồm 55 bài) mà tư tưởng chủ đạo của nó là những lời gửi gắm ký thác của Nguyễn Đức Sơn về những người làm rừng quản lý bảo vệ rừng là tiếng lòng tha thiết  của ông với những người thân bầu bạn đồng nghiệp đồng đội và quê hương thì ở Tình Núi (57 bài) vẫn là những mạch nguồn vô tận ấy chảy tiếp Cầm Sơn nặng về tri ân với con người vùng đất Sơn La nơi đất trời Tây Bắc trắng hoa ban mỗi độ xuân về. Không phải ngẫu nhiên mà phần trình bày bìa sách ông in ảnh những đôi trai gái trong sắc phục sặc sỡ của dân tộc Thái đang bồi hồi thổn thức e ấp trái tim yêu dưới những gốc ban cổ thụ. Cũng không phải ngẫu nhiên mà nhà thơ lấy bút danh Cầm Sơn. Hóa ra những năm tháng “ba cùng” với bà con hai huyện Mộc Châu và Phù Yên (Sơn La) ông được đồng bào yêu quý như người con của núi rừng – ăn ngay nói thẳng thật thà như củ mài củ ấu phóng khoáng và hoang dã như nắng gió cao nguyên. Cái tên Cầm Sơn là người Sơn La đặt cho ông (người Thái phổ biến họ Cầm). Bút danh ông đóng đinh từ đó như một đặc ân và niềm kiêu hãnh.

Trong tập Tình Núi âm hưởng chủ đạo mà Cầm Sơn thổi đến là hơi đậm đà của núi rừng và con người Tây Bắc. Ngay ở bài đầu tiên (Tình cờ) mà ông lấy làm lời bạt trên bìa sách điều đó đã được phản ánh chân xác: Đa đoan là tại ông Trời/ Làm cho ngơ ngẩn đứng ngồi vấn vương/ Dẫu rằng chi một đoạn đường/ Thấy hoa ban nở  lại thương đông tàn.

Cảm xúc về một cô bé có tên Giàng Thị Bình trên cao nguyên Mộc Châu nơi có một Phân trường của Công ty mình Cầm Sơn viết một bài thơ và lấy tên bài thơ đó- Tình núi đặt cho cả tập. Đây là chủ ý của ông mà càng đọc ta càng hiểu cái gửi gắm của tác giả: “chỉ là một chiếc lá thôi/ Trên môi em thổi hát lời véo con/Rừng còn khèn lá mãi còn/ thiết tha đằm thắm tâm hồn người Mông.

Phong cảnh và nhịp sống của con người cùng Tây bắc cứ lay động sinh sôi ẩn hiện và tươi rói trong con mắt thơ Cầm Sơn: “...Hoa ban rung cánh đón xuân sang/ sân nhà nhà phơi kín đặc ngô vàng/ đàn bò sữa mơ màng tắm nắng/ Những sóng chè xanh dạt dào trong gió thoảng/ Mật ong vàng sánh ngọt Mộc Châu xanh” (Nàng tiên xanh). Bạn đọc chú ý đôi cặp hình ảnh Mật ong vàng đối với Mộc Châu xanh một thủ pháp bất ngờ và độc đáo của Cầm Sơn.

Cỏ cây nắng gió mây trời Tây Bắc như thế còn suối sông nguồn nước trong lành thuần khiết chảy mãi trong thơ Cầm Sơn ra sao? Tôi nghe thấy:           “Nước mênh mông – Suối đổ về/ Hồ in bóng núi bốn bề bình yên/ chập trùng cây lá đua vươn/ Mục đồng thỏa thích sóng vờn tuổi thơ” (Hồ Chiềng Khoi).

Và đây Dòng nước dòng thơ của Cầm Sơn  đã trải mở thêm ra theo nhiều cấp độ: “Mênh mông nước mênh mông hồ/ Dập dìu vờn núi mây mờ tít xa/ Dạt dào khúc nhạc sông Đà/ Mũi thuyền rẽ sóng vỡ òa mặt gương” (Dòng nước mát).

Khi đến đỉnh điểm cao trào biến thiên đến giá trị cực đại thì thi sĩ đã... thú nhận: “Đa tình chi lắm hồ ơi/ Để ta ngơ ngẩn với người Mộng mơ” (Hồ Mộng Mơ).

Cũng là chủ đề sông nước nhưng cái tình tự nhiên có khi lại hóa thân thành mối quan hệ của hai khái niệm cụ thể Nước-Rêu một cặp tương tác nồng đượm. Cầm Sơn đã thi vị hóa cái tình ấy thật khéo; ví như thuyền với biển gió với trăng muôn đời: “Nước cứ trôi lờ lững/Quấn quýt suối tóc rêu/chung thủy một tình yêu/Muôn đời rêu và nước”. (Rêu đá).

Còn một số bài trong Tình núi cũng đậm hơi thở phong vị và sức sống của con người và đất trời Tây Bắc. Ví như Ban trắng – phượng hồng cọn nước Tắc đường cây cầu. Đi chợ lời ru người mẹ H’Mông ...

Mùa xuân đến nhà thơ có Mùa xuân mừng tuôi mẹ. Ông quan sát người sinh thành ra mình thấy: “Tóc như buông trắng mái đầu/Cũng đời nắng lửa mưa dầu quê ta”. Từ hình tượng mẹ ông phát triển loogic của quy luật “Ta là con của hôm qua. Ngày mai ta cũng sẽ là mẹ thôi”. Đoạn kết của bài thực sự lắng đọng suy ngẫm như Cầm Sơn nói hộ tâm trạng cho bao phận làm con: “Ta dù dẫu tuổi bao nhiêu/ Mẹ coi vẫn bé như nhiều năm xưa/ Mong sao dừng có bao giờ/Ta thành người lớn ngẩn ngơ vắng người”. Và cũng mùa xuân đến ông có “Xuân cảm” rất riêng có “một thoáng Sóc Sơn” với “núi đôi bốt giặc xưa còn đó nhớ người du kích nhớ Vũ Cao”. Trên cao nguyên Mộc Châu quanh năm đầu gió muôn hoa khoe sắc nhưng ông vẫn thấy “Trái tim Tuy luýp rung Tằng cẩu/ Ngỡ tưởng xuân về giữa đất Âu”. Rõ ràng tình xuân trong ông là không biên độ không biên giới!

Từ Nguyễn Đức Sơn của những cánh rừng Thanh Sơn Tân Sơn (Phú Thọ) đến Cầm Sơn của Tây Bắc hùng vĩ chính những ấm nồng xao xác ấy đã nuôi dưỡng ông và cả cộng đồng sơn cước làm rừng. Đất và người dựa vào nhau tồn tại và chắp cánh nâng bước  thơ ông. Song hành cùng Nàng thơ nhưng trên hết phẩm chất quan trọng nhất trong ông vẫn là một người quản lý lâm nghiệp lo toan tạo dựng công ăn việc làm ổn định cho gần 200 con người suốt ¼ thế kỷ. Họ coi vị Giám đốc – Thi sĩ như một Thần rừng hiện thực. Mà cũng chẳng sai nhiều Nguyễn Đức Sơn thuộc đời thứ 29 của dòng họ Trạng nguyên Nguyễn Hiền: 13 tuổi đỗ Trạng nguyên nổi tiếng thơ phú đặc biệt là tài ứng đối với sứ giả phương Bắc những khi triều đình bờ cõi lâm nguy.

Nói về sáng tác của Cầm Sơn - Nguyễn Đức Sơn các văn nghệ sĩ ở Phú Thọ và Hà Nội hỏi vui:

- Đã đằm thắm Tình Rừng đã mênh mang Tình núi. Vậy còn những... tình gì dào dạt nữa?

- Sẽ là Tình cây gồm 58 bài dự định in trong năm 2010 này. Hứng lên là Tình đời Tình xuân Tình em Tình... tang!

Cầm Sơn đổ trận cười đầy ắp – điệu cười hào sảng cương cường nhất mực mà tôi tin ai được tiếp xúc với ông một lần cũng thấy ấm áp tin cậy. Những người thợ rừng cán bộ công nhân viên trong đơn vị thuộc thơ ông vanh vách. Họ đọc say xưa trên những triền mỡ vạt keo những khi trèo đèo lội suối lúc trà dư tửu hậu những khi lâm trường tổng kết mừng công; Giáo viên và học sinh trong các trường học ở Phú Thọ đón đợi ở ông những cảm xúc mới tinh tế gần gũi. Và như thế từ Đức Sơn đến Cầm Sơn không cần tự đánh bóng tự quảng bá rao bán thơ mình ở đâu (dù ông có blog riêng) nhưng sức sống của thơ ông đã mặc nhiên nằm trong lòng công chúng cùng họ âm thầm thách thức thời gian.           

                                               Hà Nội Xuân Canh Dần 2010
                           (Bài đăng trên báo Văn Nghệ tết Canh Dần số 6+7+8)

alt

 

 

More...

Chúc mừng bạn!

By KHOÁT HẢI

Nếu bạn có thể đọc được bài viết này có nghĩa là quá trình đăng ký đã thành công và bạn đã có thể bắt đầu blogging

More...